Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hạnh phúc không ngừng


Phan_10

Nhưng, Phùng Ẩn Trúc có một ưu điểm rất nổi trội, đó chính là cô ấy giỏi lại không bị vướng bận bởi những chuyện lặt vặt khác. Điểm này nhìn qua thì chưa thấy rõ ràng, nhưng nó đã trở thành lý do chính trong việc lựa chọn cô. Phùng Ẩn Trúc vừa không bị ảnh hưởng của tình yêu lại không vướng bận con cái, thực sự là lựa chọn tốt nhất trong việc cùng anh xung phong lâm trận. Còn một điểm quan trọng hơn là Tiêu Ly luôn cảm thấy Phùng Ẩn Trúc có một khả năng giúp điều chỉnh tâm trạng. Những lúc buồn chán mà nhìn thấy cô tự nhiên sẽ cảm thấy tâm trạng ổn hơn rất nhiều. Không phải cô có thể khiến cho tâm trạng của anh lúc ấy khá lên mà là giúp anh tạm thoát ra khỏi thứ tâm trạng đó để nghỉ ngơi một lát. Anh hy vọng đến làm việc trong một môi trường mới có thể mang theo chiếc phao cứu sinh là cô.

Ẩn Trúc chỉ “Vâng” một tiếng, không nói tiếp nữa. Giỏi, nói nghe hay thật đấy, chẳng phải thấy cô là một lao động ưu tú, có thể cố gắng hết sức mình để làm nô dịch hay sao? Lý do này thực sự nghe chẳng có gì mới cả. Cái gì mà gọi là có tố chất phát triển tài năng đó hơn nữa chứ? Là khiến cô phải rời bỏ quê hương gia đình đến đây đơn thương độc mã, không phải bận tâm điều gì đó sao? Cũng phải, nếu là ở nhà có thế nào cũng sẽ không phải làm thêm ban đêm gần hai tuần như vậy, có người xót và không có người xót là không giống nhau.

Cũng may tất cả cũng đã đến hồi kết, sau này làm mạnh tay tới thế nào thì đó là việc của anh ta. Tình hình sắp tới của công ty chắc cũng sẽ có việc lớn, có việc nhỏ. Quan trọng là Tiêu Ly định thế nào, cô cũng không nắm được việc anh ta sẽ “diệt” ai làm gương trước.

Bữa tiệc đón tiếp này không khác gì một cuộc nhậu nhẹt chè chén, Ẩn Trúc cũng bị chuốc không ít rượu. Suốt từ ngày đến đây cho tới giờ cô không được nghỉ ngơi tử tế buổi nào nên giờ uống vào say rất nhanh. Cô gục đầu vào cạnh bàn, tay cầm cốc nước ấm uống ừng ực từng ngụm một. Cô không thấy khó chịu chỉ thấy buồn ngủ vô cùng, cô rất muốn thả người nằm xuống chiếc ghế sofa bên cạnh nhưng cả bàn chỉ có một mình cô là khách nữ, nằm ra đấy thật chẳng ra thể thống gì.

Ẩn Trúc lơ mơ nghe thấy Tiêu Ly gọi nhân viên phục vụ tới để dặn dò điều gì đó, sau đó cô được đỡ đứng dậy và dìu ra ngoài. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng giọng nói rất thật như có ai đó đang muốn ngăn cản cô.

“Phùng tiểu thư sao có thể đi được chứ, Phùng tiểu thư đi rồi, chúng ta uống còn có ý nghĩa gì nữa!” Nói xong liền có người đi tới kéo Ẩn Trúc lại. Người này có lẽ cũng đã uống nhiều rồi, không những miệng nồng nặc mùi rượu mà còn vừa ôm vừa kéo bằng được Ẩn Trúc. Nhân viên phục vụ lúc này không biết nên nghe theo ai, việc đùa đùa thật thật trên bàn rượu dù gì họ cũng đã gặp nhiều rồi, đi thật hay đi giả cũng khó phán đoán.

Ẩn Trúc muốn đẩy thằng cha khiến người khác buồn nôn kia ra, thật sự là cô đang bị anh ta lắc cho tới mức nôn nao cả người, nhưng đẩy thế nào cũng không thấy nhúc nhích. Ẩn Trúc có cảm giác bàn tay mình bị một bàn tay rất khô và ấm nắm chặt lấy. Cũng chính nhờ lực kéo của bàn tay ấy, cô đã thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông kia, ngã vào lòng một người khác. Mùi vị của người này rất thân thuộc, hình như là Tiêu Ly. Nói là ngã vào lòng nhưng Ẩn Trúc biết, anh chỉ ôm hờ cô, dường như cánh tay của anh chỉ muốn giúp cô tránh xa khỏi những người khác.

“Ai nói cô ấy muốn đi, sao có thể để cô ấy về sớm thế được. Tôi nhờ nhân viên phục vụ tìm cho cô ấy một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, gần đây buổi tối cô ấy thường xuyên không ngủ đủ giấc. Hơn nữa, uống rượu là chuyện của đàn ông, phái yếu như cô ấy mà tham gia thật chẳng thú vị chút nào.”

“Giám đốc Tiêu, theo như anh nói thì phái yếu thì nên làm gì?” Người vừa hỏi là Phó cục trưởng, từ lúc bữa tiệc bắt đầu tới giờ anh ta vẫn ngồi yên rất nghiêm túc, người khác tới chúc rượu nói một thôi một hồi, anh ta cũng chỉ nhấp môi uống một cái mà thôi.

“Ý tôi là phái yếu thì nên ở nhà chăm chồng chăm con, để họ đi theo chỉ làm rối việc, không có cũng không hỏng việc.”

Câu nói này không biết thế nào lại nói trúng ý của cục trưởng Lưu, anh ta hô lên một tiếng: “Hay” rồi tự mình nâng cốc uống cạn, “Đã lâu không được gặp người hiểu biết, nói được những điều có lý rồi.”

Ẩn Trúc bắt đầu thấy đau đầu, chuyện này là thế nào đây? Có người tung thì cũng phải có kẻ hứng chứ.

Được Tiêu Ly dìu vào một căn phòng khác, Ẩn Trúc vội nói: “Không phiền anh nữa, tôi tuy là nữ nhưng cũng vẫn có thể tự lo cho mình.”

“Em tưởng thật sao, nếu tôi không nói thế, liệu chúng ta có thể thoát được không?”

Cũng có thể là do hơi men, Ẩn Trúc bắt đầu đùa: “Nô gia thật không dám đứng ngang hàng với ngài.” Nói xong câu này, đến bản thân cô cũng thấy buồn cười, chẳng phải cô chính là một kẻ nô bộc hay bị Tiêu Ly sai bảo cho chóng mày chóng mặt đó sao?

“Phụ nữ đúng là không biết phân biệt phải trái.”

“Ha ha, thật đa tình, anh chắc có nhiều phụ nữ theo lắm đấy nhỉ! Theo tôi, đàn ông mới là những kẻ không biết phải trái nhất! Phụ nữ rất dễ thỏa mãn với hạnh phúc, chỉ cần một chút thôi là hạnh phúc rất lâu.”

“Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ có bao nhiêu cái một chút kia? Phụ nữ không bao giờ thấy đủ cả.”

“Còn dám nói anh không phải là người gia trưởng phong kiến, không phải kẻ theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ sao? Bình thường anh giả bộ thôi phải không? Khen cái này, tán cái kia, thật ra trong lòng lại không nghĩ như vậy. Tôi biết những lời đường mật của đàn ông là không đáng tin chút nào cả.” Nhưng những người không biết nói những lời đường mật cũng không đáng tin nốt.

Đấy là chút ý thức cuối cùng của Ẩn Trúc, cô cứ nghĩ như vậy và ngủ mất lúc nào không biết.

Khi Ẩn Trúc tỉnh dậy đã là hơn chín giờ sáng ngày hôm sau rồi. Mặc dù trước đó cũng có vài lần mơ màng định tỉnh dậy, nhưng cô vẫn không chiến thắng được cơn buồn ngủ, khát tới mức mơ thấy mình đi phơi nắng ở sa mạc.

Khi Ẩn Trúc tỉnh dậy mới biết mình đang nằm trên giường ở nhà. Cô không cảm thấy lạ. Bất kể Tiêu Ly có theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ hay không, nhưng đối với phái nữ bao giờ anh cũng quan tâm chăm sóc rất chu đáo, đối với những việc kiểu thế này, anh đều rất chu đáo. Nhưng anh làm vậy không phải là theo thói quen nên Ẩn Trúc không cảm kích. Không phải tất cả đàn ông đều thương hoa tiếc ngọc, có rất nhiều người coi phụ nữ chỉ là trò tiêu khiển. Tiêu Ly giỏi ở chỗ anh vừa thể hiện sự quan tâm vừa thể hiện sự tôn trọng, không làm đối phương cảm thấy khó chịu.

Sau một đêm say giấc tỉnh dậy, mặc dù đã được ngủ đẫy giấc nhưng Ẩn Trúc không hề cảm thấy tỉnh táo chút nào. Cô ôm gối kêu than mãi mới chịu đứng dậy.

Nhưng không dậy cũng không được, hôm nay cô định đi một vòng trong trung tâm bán đồ điện. Hôm trước gọi điện về nhà, mẹ chồng cô nói bếp gas đã hỏng, bố chồng cô sáng sớm ra chợ mua về một cái khác mới tinh, nghe người bán nói thì đây là chiếc bếp gas do công nhân tuồn từ nhà máy ra nên rất rẻ. Ẩn Trúc cứ băn khoăn hay là hàng giả. Bếp gas là đồ dùng quan trọng trong gia đình, cô định tự mình đi mua một cái để nghỉ Tết mang về cho gia đình.

Đang ăn sáng thì chuông điện thoại reo. Ẩn Trúc liếc nhìn màn hình, là Tiêu Ly gọi đến, cô thật sự không muốn nghe. Tuần trước, anh ta gọi điện thoại cho cô, lịch sự hỏi cô liệu có muốn đến công ty không, nếu đi thì có thể đi cùng xe với anh ta. Cái gì mà muốn hay không muốn đi, sếp đã hỏi như thế thì cô có thể từ chối không đi sao? Cô như chú vịt dễ bị lừa vào rọ. Cô rất sợ anh ta dùng lại bài cũ, tối qua nhờ có anh ta mà cô được giải vây nên giờ nếu anh ta yêu cầu cô tiếp tục làm thêm thì cô cũng không tiện từ chối. Ẩn Trúc còn đang do dự xem có nên nghe hay không thì chuông điện thoại ngừng lại, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật quá đáng nếu yêu cầu một người uống rượu say làm thêm vào cuối tuần, dùng cách này để từ chối chắc vẫn được coi là hợp lý.

Ẩn Trúc đang hỏi thăm bảo vệ về bến xe buýt gần đây thì xe của Tiêu Ly đã dừng lại bên cạnh cô.

“Đi đâu? Tôi đưa em đi.”

“Không cần đâu. Anh cũng không thuộc đường mà.”

“Cứ nói em đi đâu trước đã, nếu tôi thật sự không biết đi thế nào thì tôi sẽ đưa em đến bến xe buýt, em bắt xe ở đấy.”

“Thực ra em vẫn chưa quyết định là đi đâu, chỉ muốn đến một trung tâm điện máy gần đây nhất hay siêu thị lớn cũng được.”

“Vừa nãy tôi gọi điện cho em là định hỏi em có muốn ra ngoài mua đồ không đấy! Tôi muốn mua một chiếc đầu DVD, đi thôi!”

Ẩn Trúc không nhắc tới cuộc điện thoại trước đó, nhưng anh ta đã nói đến nên cô đành lôi điện thoại ra, giả bộ kinh ngạc kêu lên: “Đúng rồi này, có một cuộc gọi nhỡ, sao vừa rồi mình không nghe thấy nhỉ?” Lên xe rồi, cô lại nói: “Chuyện ngày hôm qua, cảm ơn anh ạ, mấy giờ các anh mới về?”

“Một giờ kém.”

“Vậy à? Em chẳng còn nhớ gì nữa.”

“Em ngủ suốt, làm sao nhớ được gì.” Nói xong, Tiêu Ly không nhịn được nhoẻn cười.

Ẩn Trúc nghiêng đầu đúng lúc nhìn thấy nụ cười đó của anh ta. Đấy là nụ cười thế nào chứ, là nụ cười khiến người nhìn thấy có một thứ cảm giác trong trẻo lan tỏa trong trái tim. Không biết người khác thế nào chứ cô chưa từng nhìn thấy Tiêu Ly cười như thế bao giờ.

“Ngủ xong thấy thế nào rồi?”

Tiêu Ly cười lớn để lộ hàm răng đều tăm tắp trắng như tuyết, “Xe của cục trưởng Lưu đưa chúng ta về, lên xe rồi mọi người cứ nói chuyện là em lại hét tướng lên ‘Ồn ào quá, có là những lời đường mật hay không tôi đều không nghe’ làm bọn tôi đành phải ra hiệu bằng tay để tạm biệt nhau.”

“Sao anh không gọi em dậy? Nhìn người khác bị mất mặt anh vui thế sao?” Ẩn Trúc có hơi bực mình, vị đó là sếp tổng nên sau này không tránh được việc phải tiếp xúc thường xuyên.

Vừa đúng lúc đến chỗ rẽ, Tiêu Ly liếc nhìn gương chiếu hậu bên phía Ẩn Trúc một cái rồi mới nói: “Dạo này em cũng mệt nhiều, ngủ say thế, tôi không nỡ đánh thức.”

Biết rõ Tiêu Ly là kiểu người phủ mật lên môi, cũng xác định sẽ chung thủy một lòng với Ngô Dạ Lai nhưng Ẩn Trúc không thể không thừa nhận, khi nói ra những lời như thế sắc thái biểu lộ lúc đó của anh ta đã làm trái tim cô có chút xốn xang.

Cô xốc lại tâm trạng, nghĩ mông lung, cảm thấy nói thêm điều gì vào lúc này cũng không thích hợp, thế nên cô im lặng, chăm chú nhìn đường trước mặt.

Tiêu Ly nghĩ cô uống say nên giờ đau đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Đột nhiên chuông điện thoại của Ẩn Trúc reo lên, màn hình hiện lên ba chữ “Tôn Duy Thắng”.

Ẩn Trúc nghe máy, phía bên kia nói như hét: “Chị dâu phải không? Em là Tôn Duy Thắng.”

Ẩn Trúc chỉ đáp: “Chào cậu, tôi là Phùng Ẩn Trúc.”

“Chị dâu, chị đang ở đâu? Em mua cho chị một ít gạo, giờ sẽ mang đến.”

“Nhưng tôi đang ở bên ngoài mất rồi!”

“Không sao, em để trên xe, chút nữa chị về em mang qua cho chị.”

“Thật sự là tôi không cần đâu, cảm ơn cậu! Tôi ăn cơm ở nhà ăn của công ty, không nấu ăn ở nhà.” Đấy không phải là cô trả lời cho xong mà sau khi Ẩn Trúc tới đây đều bận rộn cả ngày, sắp đến mức chẳng còn hơi mà ăn cơm thì làm gì có tâm trạng để nấu nướng nữa. Công ty có căng tin, bữa sáng và bữa trưa đều ăn ở đó, buổi tối có làm thêm cũng gọi cơm hộp ở ngoài, ăn qua loa cho xong bữa.

“Thế sao được, anh em đã nói nhờ em chăm sóc chị, em còn chưa làm được việc gì cả.”

Rõ ràng đang coi mình là nhiệm vụ rồi. Ẩn Trúc liếc nhìn Tiêu Ly, anh chàng Tôn Duy Thắng này nói sang sảng như thế, anh ta nhất định là nghe thấy hết.

“Tôi có số của cậu, có chuyện gì cần tôi nhất định sẽ nhờ cậu giúp. Gạo thì thật sự là tôi không cần, cậu cứ mang về nhà dùng đi, thật phiền cậu quá!” Dù biết từ chối ý tốt của người ta như thế thật không lịch sự, nhưng cô không muốn gặp người tên Tôn Duy Thắng và nợ Ngô Dạ Lai cái tình này. Chuyện này là thế nào, vợ của mình anh còn không hỏi han đến lại đi nhờ người khác đến thăm. Nhất định do anh cho anh ta số mới của cô, anh có thời gian liên lạc với Tôn Duy Thắng, nhưng lại không gửi cho cô dù chỉ là một tin nhắn trả lời.

“Không sao, em đâu phải người không hiểu chuyện chứ? Gạo thì ở đâu chẳng cần dùng, không sao!” Anh chàng Tôn Duy Thắng này rất dễ tính, “Chị dâu, chị nói cho em biết địa chỉ, sau này có dịp em sẽ đến thăm chị.”

“Thế này đi, thật ra…” Ẩn Trúc nhìn Tiêu Ly đang ngồi cạnh, vẫn phải nói dối thôi, “Thực ra tôi ở cùng với một đồng nghiệp nữa nên tiếp người lạ thật sự không tiện.” Cô cảm thấy ở một mình lại tiếp một người lạ trong nhà thì thật không hợp lý. Tuy Tôn Duy Thắng là người mà Ngô Dạ Lai tin cậy nhờ vả, nhưng cho dù anh có tin anh ta đến đâu thì với cô, anh ta vẫn là người lạ!

Tôn Duy Thắng có thô lỗ đến thế nào thì nghe xong cũng hiểu ra vài phần, dù sao người ta cũng không muốn gặp mình, thật xem thường người khác quá! Cơn tức giận trào lên, nhưng nghĩ đến những việc mà Ngô Dạ Lai đã làm cho anh ta nên lại nuốt cơn tức tối đó vào trong lòng, “Vậy được rồi, chị dâu, chị có chuyện gì thì cứ hô một tiếng, xe của em nên đi lại cũng tiện.”

Bên này Ẩn Trúc thở phào, “Ừ, cảm ơn cậu, hôm nào rảnh thì nói chuyện sau.”

Ẩn Trúc không thể giải thích được mình làm thế là thế nào. Trước kia, cô luôn muốn biết về cuộc sống trong quân ngũ của Ngô Dạ Lai. Mỗi lần đi thăm anh, cô vẫn muốn anh giới thiệu đồng đội cho cô làm quen. Như thế sau khi về nhà rồi cô vẫn có thể nói với anh những chuyện liên quan đến bộ đội, bạn bè chung nhiều lên thì đề tài nói chuyện cũng được mở rộng hơn. Nhưng Ngô Dạ Lai chưa bao giờ chủ động giới thiệu ai với cô, thỉnh thoảng có ngẫu nhiên gặp cũng chỉ đơn phương giới thiệu cô với người ta bằng duy nhất một câu: “Vợ tôi.” Vì thế có thể cô đã từng gặp anh chàng Tôn Duy Thắng này rồi, chỉ là không nhận ra thôi. Anh đã không muốn cô hiểu nhiều về anh, vậy thì cô không hiểu nữa. Nói cô không để tâm đến chuyện này là giả, dù sao cô cũng có cảm giác như mình bị anh bài xích, bị từ chối thì trái tim cô có thể cảm thấy dễ chịu không? Nhưng khi quen với cách hành xử của Ngô Dạ Lai, dần dần cô cũng cảm thấy bình thường. Trong thế giới của anh, cô chẳng qua cũng chỉ là một vật để trang trí, một thứ đồ vật được đánh dấu là vợ anh thôi.

Lúc cô dập máy thì xe đã dừng trước cửa một trung tâm lớn, “Em đợi tôi ở cửa, tôi đi gửi xe rồi ra ngay.”

Ẩn Trúc đứng đợi ở cửa, tâm trạng hơi lơ đãng. Móc di động ra, do dự mãi không biết có nên nhân việc Tôn Duy Thắng gọi cho mình mà gửi một tin nhắn cho anh không. Có cặp vợ chồng kiểu như họ không? Không những không gặp được nhau, ngay cả đến việc cơ bản nhất là liên lạc cũng có thể bị đứt đoạn. Nghĩ đến đây thì sự oán trách đã đè bẹp nỗi nhớ nhung. Cô đang định nhét điện thoại vào túi thì bị ai đó đẩy cho một cái từ phía sau rất mạnh rồi lại vội vàng kéo lại.

Cô quay đầu lại nhìn, là Tiêu Ly.

“Sao thế?” Ẩn Trúc biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, Tiêu Ly không phải người hành xử đường đột và lôi kéo không kể nơi chốn như thế.

Tiêu Ly không nói gì, ra hiệu cho Ẩn Trúc nhìn về phía sau, Ẩn Trúc chỉ nhìn thấy thấp thoáng lưng của một đứa trẻ.

“Tay nó sắp thò được vào túi của em rồi!”

“Sao anh không gọi em ngay?”

Tiêu Ly cầm túi của cô, kéo khóa lại, “Sao em biết là tôi không gọi em?” Anh đỗ xe ở bên đường đối diện, từ xe xuống thì thấy hai ba đứa trẻ đang đi vòng vòng quanh Ẩn Trúc, anh biết ngay ánh mắt chúng đang nhắm vào túi của cô nên liền gọi cô mấy lần. Nhưng Phùng Ẩn Trúc lại cứ nhìn chăm chăm vào di động của mình, không hề ngẩng đầu lên, cũng chẳng có phản ứng gì. Anh chỉ kịp chạy qua kéo cô tránh ra, mấy đứa trẻ đó thấy cô có bạn đi cùng mới chịu tản đi tìm mục tiêu khác.

“Em hồn xiêu phách lạc như thế, không lấy cắp của em thì sao xứng đáng với ngón nghề mà chúng đã học được.” Sau khi cùng nhau tới đây, Tiêu Ly phát hiện mình hình như hơi quan tâm quá đến cô bạn đồng nghiệp Phùng Ẩn Trúc, đây không phải là một dấu hiệu hay, cô ấy cũng không phải là đối tượng phù hợp.

Ẩn Trúc cầm lại túi của mình, ôm lấy và không lên tiếng phản bác lại lời của Tiêu Ly. Cô thừa nhận, cô đã ngẩn ngơ như mất hồn lúc đó.

Tiêu Ly kéo cánh tay cô ra, với tay cầm lại chiếc túi, nắm chặt: “Như thế nhìn không hay lắm, ôm khư khư túi chẳng khác nào tự tố cáo bản thân với người khác rằng, tôi cảm thấy không an toàn.”

“Thì em là vậy mà, vừa nãy chẳng phải suýt nữa bị lấy trộm mất đấy sao?” Ẩn Trúc giơ tay ra định lấy lại cái túi, ai lại để sếp cầm túi cùng nhân viên đi mua đồ bao giờ.

Tiêu Ly cười, không phản đối nữa mà trả lại túi cho cô. Anh thích vẻ thản nhiên của cô, bất luận là gặp phải chuyện gì, cô lúc nào cũng tỏ vẻ chuyện phải xảy ra như thế, không phải tỏ vẻ cho người khác xem, đương nhiên cũng không hy vọng có người tham gia.

Đi chọn đồ, hai người cùng ít nói nên đa phần sử dụng tai và mắt nhiều hơn. Khi Ẩn Trúc đang nhìn, Tiêu Ly ở phía sau sẽ lấy giúp cô tờ rơi quảng cáo về sản phẩm. Đi một vòng thì ai cũng chọn được thứ mà mình muốn mua. Lúc hỏi mua mới biết còn có dịch vụ đến nhà lắp đặt. Mặc dù nhân viên bán hàng nói đi nói lại là tự mình lắp đặt cũng không khó khăn gì, nhưng Ẩn Trúc vẫn quyết định về nhà mua. Ẩn Trúc muốn phải thật an toàn, không thể vì cái tiện của mình mà tạo ra dù chỉ là một nguy cơ rủi ro tiềm ẩn.

Đầu DVD của Tiêu Ly mua dễ hơn, chỉ chọn đĩa là tốn chút thời gian.

Trên đường về họ vào quán ăn đồ ăn nhanh rồi lái thẳng xe về nhà. Hiếm lắm mới có một ngày được nghỉ ngơi, họ đều không muốn tiêu phí vào việc chen chúc trên đường.

“Đi đâu chọn đĩa đây?” Tiêu Ly khách sáo hỏi một câu.

“Thôi, em xuống xe ở đây còn có việc.” Ẩn Trúc đương nhiên cũng hiểu đây là một lời theo lịch sự.

“Ở chỗ tôi có toàn bộ đĩa DVD phim của đạo diễn Hitchcock.”

Ẩn Trúc cố gắng khống chế tâm trạng của mình, nếu người nói câu này không phải là Tiêu Ly, cô nhất định sẽ cho rằng đối phương đang cố gắng thể hiện rằng mình là người có phong cách. Cô biết anh ta có một bộ đĩa của Hitchcock, mà thậm chí còn quý nó như bảo bối. Chu Dao Hồng cũng đã đến nhà anh ta để xem, sau khi về đã cằn nhằn với Ẩn Trúc rằng: “Chẳng biết là hay ở đâu, xem bộ phim này đúng là sự tra tấn đối với đầu óc và sự nhẫn nại của mình, mệt chết đi được.”

Ẩn Trúc tự nhận mình không có khả năng thưởng thức những bộ phim nghệ thuật. Xem phim hài thì còn được, chứ những thứ gọi là phim nghệ thuật hay những bộ phim điện ảnh tiên phong, cô cũng đều lịch sự từ chối, đã xem không hiểu thì đừng lãng phí tâm huyết của người khác. “Những kiểu phim đó, em xem không hiểu lắm.” Ẩn Trúc thật thà nói.

“Tôi tận hưởng quá trình phát hiện ra sự thật.”

“Có hồi hộp cao trào tới đâu chẳng phải cũng là do con người đạo diễn ra sao?” Đạo diễn dù tinh xảo và hoàn hảo đến mấy, nói cho cùng cũng chỉ có kết cục đó thôi. Thứ tìm ra không thể nói là sự thật, chẳng qua là tìm ra được dụng ý của đạo diễn mà thôi.

“Hiểu cũng tương đối.” Tiêu Ly hâm mộ Hitchcock không phải chỉ mới ngày một ngày hai, anh ta thích cái cảm giác rùng rợn đầy bất ngờ đó, nhưng chưa từng đứng trên góc độ ấy để suy nghĩ.

“Sai rồi! Em chẳng hiểu gì cả nên mới dám ăn nói hàm hồ thế chứ.” Người hiểu biết sơ sơ, có lẽ sẽ dương dương tự đắc nhưng lại không so được với người không biết nên không sợ. Ẩn Trúc hiểu vấn đề của mình, cuối cùng cũng chính là trường phái ấn tượng, dù rất thích hay vô cùng bài xích thì vẫn giữ vững quan điểm.

“Em rất thông minh sao? Không hiểu mà vẫn có thể nói đâu ra đấy.”

“Thông minh? Em là kẻ khờ khạo. Người thật sự thông minh sẽ không tán dương mình, như anh chẳng hạn.”

Ẩn Trúc không muốn khen ngợi người khác lộ liễu thế nhưng hoàn cảnh không phải do mình quyết định, cô không muốn nói sâu về vấn đề này nên đành nói lảng sang vấn đề khác.

Tiêu Ly cười cười, thông minh ư? Ai có thể làm người thông minh cả đời chứ? Cố gắng ít phạm lỗi trong những chuyện cần sự thông minh, thế cũng có thể được coi là người khôn ngoan số một rồi.

Chương 14: Tạm dừng và tiếp tục

Âm thanh và lời nói đôi lúc cũng dối trá, nó có thể lừa được đối phương nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ lừa cả chính bản thân mình. Khi không nhìn thấy đối phương thì ngôn ngữ trở thành phương tiện liên lạc duy nhất, cũng khó tránh khỏi việc hiểu lầm và càng khó để lòng thấy thanh thản.

Hôm đó, sau khi về đến nhà thì Ẩn Trúc nhận được điện thoại báo ông nội phải nhập viện.

Bà nội mất sớm, ông nội đã tái giá từ trước khi Ẩn Trúc được sinh ra. Người phụ nữ tái giá với ông nội thật ra là đã quen biết với ông từ trước, mối quan hệ giữa hai người không bình thường từ khi bà nội còn sống. Con cháu đều không tán thành việc tái hôn của ông. Vì vậy, bình thường mọi người ít khi liên lạc với nhau, chỉ những ngày lễ tết mới về nhà để thăm hỏi.

Lần này, bệnh tim của ông nội tự nhiên bộc phát nên đột quỵ ngay ở nhà. Khi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện, làm xét nghiệm kiểm tra kĩ lưỡng mới biết một người nhìn khỏe mạnh như ông, đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Vì bệnh tim nên ông chỉ có thể tiến hành điều trị theo phương pháp truyền thống.

Ẩn Trúc đến bệnh viện thăm ông. Một người ngang ngạnh như ông, cả đời không thỏa hiệp với bất kỳ ai, không biết nể mặt ai, giờ đây như biến thành một người hoàn toàn khác, chuyện trò hòa nhã và biết phải để cho những người chăm sóc mình được nghỉ ngơi. Ông xuất thân là tầng lớp cán bộ cũ, trước kia ông không coi trọng ai bao giờ, với vợ con cũng vẫn dùng roi vọt, mắng chửi làm phương thức giao tiếp chính, kể cả bà Vương là vợ sau cũng không ít lần bị ông đánh mắng.

Trong bệnh viện, bà Vương kéo tay Ẩn Trúc khóc: “Cả đời bà, lúc còn trẻ thì bị người đời chửi mắng, nói bà không đoan chính, cuối cùng khi lấy chồng rồi vẫn còn phải nhìn thái độ của tất cả mọi người để sống, thật sự chẳng được thanh thản dù chỉ một ngày. Hai năm gần đây, ông con mới biết thương đến bà, thấy bà làm cũng xắn tay áo vào để giúp, thế mà không ngờ giờ lại mắc bệnh này. Đời bà, thật khổ quá!”

Ẩn Trúc biết bà Vương sợ điều gì, cô tin bố mẹ cô cũng biết. Sau khi bà lấy ông, hai người không sinh thêm con nữa nên nếu bây giờ ông đi trước bà, thì bà sẽ phải sống cô đơn suốt phần đời còn lại mà không có nơi nương tựa.

Ba cô từng không ít lần có mâu thuẫn với ông, nhưng khi ông ngã bệnh, ngày đêm ba đều ở bệnh viện, ba cho rằng không ai chăm sóc ông nội tốt bằng ba.

Mẹ nhân cơ hội này lại bắt đầu giáo huấn Ẩn Trúc: “Con thấy đấy, về già rồi cũng chỉ có con cái mình mới quan tâm tới mình nên con mau sinh một đứa đi, như bà Vương, giờ không con cháu, sống thật vất vả biết bao!”

“Chẳng phải mẹ vẫn hay nói chẳng trông chờ được gì ở con sao?”

“Không trông chờ gì cũng là có cái để trông chờ, đừng có cãi mẹ, không chừng đến khi nào đó mẹ ngã bệnh rồi, con hối hận cũng không kịp đâu.”

Ẩn Trúc đành ngoan ngoãn im lặng, để mặc mẹ cằn nhằn suốt cả đêm.

“Bao giờ anh có thể về?” Nhận được điện thoại của Ngô Dạ Lai ở nhà, Ẩn Trúc lại không cảm thấy bất ngờ. Anh nói chuyện với mẹ trước, hỏi thăm tình hình hiện giờ của ông nội rồi mới nói chuyện với Ẩn Trúc. Những việc như thế này, xem ra Ngô Dạ Lai xử lý rất tốt.

“Chắc phải sau kỳ lễ này, hiện giờ anh đang bận.” Xin nghỉ phép rất khó, tuần lễ vàng nhận nhiệm vụ bảo vệ bí mật cho sân bay địa phương, nhà có việc không được coi là lý do chính đáng. Trong quân ngũ ai chẳng phải xa nhà, mà nhà ai chẳng có việc?

Ẩn Trúc không đôi co với anh trong chuyện này, mà nhớ đến chuyện của Tôn Duy Thắng, xem chừng anh chàng này nếu không giúp được cô việc gì đó thì sẽ không chịu dừng. Sau khi gọi được cho Ẩn Trúc, cậu ta thường xuyên gọi lại cho cô nếu rảnh rỗi, hỏi cô đang ở đâu, lúc nào anh ta có thể giúp cô việc gì đó. Ẩn Trúc từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng anh ta vẫn không nản lòng, rất nhiệt tình tỏ ý muốn được đưa đón cô đi làm.

“Đồng đội của anh, tên là Tôn Duy Thắng ấy, bọn em liên hệ với nhau rồi.”

“Thế à? Đã gặp cậu ta chưa?” Ngô Dạ Lai hơi cao giọng, điều này chứng tỏ anh đang cảm thấy rất hứng thú.

“Chưa gặp. Trước kỳ nghỉ lễ này bọn em có công trình, liên tục phải làm thêm giờ. Cậu ta luôn hỏi em là có việc gì cần giúp đỡ không, em ở đó ra khỏi nhà thì đến công ty, đơn giản vô cùng, thực sự chẳng có việc gì cần giúp cả. Hơn nữa, em và sếp cùng đi cùng về, tiện lắm nên không cần ai đưa đón cả. Nếu anh rảnh thì gọi điện nói với cậu ta một câu, em nói cậu ta lại nghĩ em khách sáo nên không tin.”

Ẩn Trúc đã cố gắng chú ý tới ngữ điệu khi nói, không thể để Ngô Dạ Lai cảm thấy cô coi thường người ta hay có phúc mà không biết hưởng.

“Em bận đến nỗi không thể gặp mặt người ta một lần sao? Là anh nhờ cậu ấy đến thăm em, giờ em bảo anh gọi điện mà anh ta còn chưa gặp em thì có mặt mũi nào dám nghe điện của anh?” Ngô Dạ Lai bất giác cao giọng, lời nói ẩn chứa sự trách móc.

Ẩn Trúc cũng giận, “Nhờ người khác đến thăm em là hay lắm đấy à? Còn anh thì sao, anh làm gì? Em là gói đồ chắc, anh nói gửi là gửi à? Em đã nói rõ với anh rồi đấy, có thời gian em cũng không gặp! Em biết cậu ta là ai mà mở miệng một câu chị dâu hai câu chị dâu.”

“Trong mắt em còn có ai không? Em giận anh thì cứ xả vào anh, đừng có đổ lên đầu người khác.”

“Em đang xả vào anh đây, anh nghĩ em nói ai chứ? Ai thích làm anh trai anh ta em không quan tâm, còn em không có kiểu em trai ấy.” Thực sự là chuyện này không liên quan gì đến anh chàng Tôn Duy Thắng, Ẩn Trúc chỉ không chịu được cảm giác ai Ngô Dạ Lai cũng muốn bảo vệ, chỉ có cô là anh đối đầu.

“Muốn vạch rõ ranh giới với anh? Em giỏi lắm, Phùng Ẩn Trúc.”

“Đúng, em chịu đựng anh đủ rồi, quá đủ rồi. Không, không phải chịu đựng đủ rồi mà là chờ đợi đủ rồi. Chúng ta thế này mà cũng gọi là sống chung sao?”

Hai người dù đang cãi nhau, nhưng cũng phải cố gắng kìm nén giọng nói xuống rất thấp. Ngô Dạ Lai đang ở đơn vị còn Phùng Ẩn Trúc đang ở nhà mẹ, đều không phải là nơi có thể tùy tiện cao giọng tranh cãi. Thấp giọng, cũng khó kìm nén, cơn giận dữ không xả được ra nên càng nói càng giận. Âm thanh và lời nói đôi lúc cũng dối trá, nó có thể lừa đối phương nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ lừa được cả chính bản thân mình. Khi không nhìn thấy đối phương thì ngôn ngữ trở thành phương tiện biểu đạt duy nhất, cũng khó tránh khỏi việc hiểu lầm và càng khó để lòng thấy thanh thản.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .